Gió nhẹ, cây reo, chim có đàn, bay theo Lời ca có khi trầm khi vút, kí ức cho hết vào cây bút Viết nỗi buồn lên cho thơ thẩn sớm mai Khi nắng ấm vừa trở lại. Sunshine im all alone , những gì ta có ngày hôm qua ,now all gone Và em mang đi đâu yêu thương của anh trên đôi chân em bước Nắng vừa lên chưa mang đi hạt sương , nên lá thu còn ướt Kể từ khi người bước, mang đi bao điều ước Để lại đôi mi hao mòn và anh…khóc Thật nhiều vì, anh không biết ta xa nhau bởi vì điều gì Niềm tin là những gì ta cho, giờ sự nghi ngờ là những gì ta có Nắng sớm vừa lên nơi đây anh vẫn nhìn về hướng đó Chờ mùi hương tóc em dù ngược hướng gió Cả hai ta đều cho vậy thì ai nhận? Khi cả hai chúng ta đều là người mất ? Anh mất em và em mất kỉ niệm Hai người mất nhưng chỉ một người tìm Ngẩn ngơ trước bình minh anh vô hồn như người điên Lẽ ra anh không nên nói và em cũng không nên biết, anh đang yếu đuối
Anh đang ở điểm xuất phát lúc trước Nhưng con tim mang thêm chút ít vết xước Em đi tiếp đi tiếp về phía mặt trời lên Anh lùi về khoảnh khắc ta chưa từng gọi tên Anh không thể ngừng yêu dù biết là đau Giờ lạc chân giữa nắng lạ anh biết về đâu Em đi dễ dàng như ta chưa bao giờ biết về nhau Em là quá khứ nên khi em đi anh không cần thiết ngày sau Ima let you go..
Ta không thể quay ngược thời gian để, Thay đổi sự bắt đầu, no Nhưng có thể bắt đầu từ hôm nay, Ta thay đổi kết thúc Rồi đến lúc chợt nhận ra rằng quá khứ không còn đau Không có nghĩa con tim anh không còn nhau Không có nghĩa bao vui buồn anh vứt hết Anh vẫn nhớ lắm chỉ là mạnh mẽ hơn Ngay sau khi em đi, bao niềm tin anh đánh mất Nỗi đau đã ngủ quên chợt thức giấc Hơi men say đó làm cay đôi mắt thêm Chính suy nghĩ của anh là lí do anh mất em Và sự cô đơn lại tìm đến, khi ánh nắng mai vừa lên Vương vấn nơi đây từng phút giây em bỏ lại Chút hơi ấm của nắng mai em đã mang về cho ai Khi anh nơi đây … Cố tìm lại điều gì những nơi ta từng qua Khi nắng rơi thật vội vàng mang bóng đêm về lại Đêm ngưng trôi đi từng giọt buồn trền tay anh Sao khi xưa bên nhau em không nói ra để rồi..
Anh đang ở điểm xuất phát lúc trước Nhưng con tim mang thêm chút ít vết xước Em đi tiếp đi tiếp về phía mặt trời lên Anh lùi về khoảnh khắc ta chưa từng gọi tên Anh không thể ngừng yêu dù biết là đau Giờ lạc chân giữa nắng lạ anh biết về đâu Em đi dễ dàng như ta chưa bao giờ biết về nhau Em là quá khứ nên khi em đi anh không cần thiết ngày sau Ima let you go..