Chuyện ngày xưa xa xôi lúc chưa ai sinh ra. Khi không trung giống như nơi rong chơi. Mọi điều Buồn, Vui sống trong căn nhà vào một chiều phơi phới. Buồn, Vui gặp nhau chợt nghĩ ra. Chơi trò chơi Buồn trốn Vui đi tìm. Và gọi mời Tình Yêu, Lý Trí cũng vào. Buồn chạy đi loay hoay trốn sau cây cô đơn. Vui ung dung trốn trên mây cao hơn. Chỉ còn lại gần đó một bụi hồng, ngọt ngào mùi hoa thắm. Vì vậy Tình Yêu chịu đau đành trốn sau. Gai nhọn đâm mà vẫn trong âm thầm. Ngồi nhìn về đằng xa Lý Trí cố đi tìm….
ĐK: Mọi người vẫn nói vẫn nói khi yêu chỉ để trong tim. Vì nhiều lúc lắm lúc lắm lúc yêu nhau chẳng cần nói ra. Hãy để những lý trí, lý trí đi theo dẫn đường cho ta. Đời còn vẫn mãi mãi mãi mãi yêu nhau và ngàn kiếp sau. Xin lắng nghe…
Buồn và Vui không quen giấu trong tim thêm lâu. Nên không may đã nghe ai kêu tên. Vì đã được tìm thấy khi rơi lệ. Vì nụ cười trên môi. Cũng bởi ghen tuông Buồn Vui vội nói nơi Nơi hồng gai Tình giấu sâu trong lòng. Cầm cành hồng trên tay Lý Trí kiếm tìm… Một hồi lâu bỗng nghe đâu quanh đây. Nghe như ai khóc đau cho đôi mi. Làm mù loà hai mắt khi vô tình chỉ vì nhành hoa ấy. Và kể từ đây Tình Yêu chẳng thấy ai. Nên Tình Yêu chỉ sống trong mù loà. Đành dựa vào đôi mắt Lý Trí dẫn đường.