Ok được thôi ! 3 phút có lẽ là đủ để tôi nói hết những gì chân thật không trốn tránh Những gì tôi sắp trả lời, hy vọng nó sẽ chung một mạch suy nghĩ và sự đồng cảm trong lòng anh.. Đôi lúc tôi cảm thấy hoang mang Về con đường mình đã lựa chọn Có thể là sự đổi mới ? Hay trong mắt họ nó vẫn chỉ là dòng nhạc lai căng và nửa vời ? Xin lỗi ! Hiphop vốn dĩ đã không phân biệt màu da sắc tộc, những sự kì thì trên thế giới Nhạc rap đang dần xóa tan khoảng cách xích lại gần hơn tới mọi người Nhưng ngược lại, được bao công nghệ lăng xê tuyệt vời của báo chí Những ca từ vô nghĩa, những bộ cánh đẹp họ mong hào nhoáng trên tivi Tôi không đẹp.. như họ Quen biết ư ?.. không có Chỉ một cây bút, một tờ giấy nhỏ, cảm xúc thật.. Vâng tôi có ! Định kiến về rap dường như họ kiên định Nghệ thuật một phía họ phê bình Vô tình họ vẽ nên thứ rào cản như vô định Anh hiểu chứ ? Đừng lo, cứ nghĩ về tôi, nghĩ về rap, nghĩ về sự yên bình.
Dea Showbiz ! Hãy chỉ cho tôi ranh giới giữa đúng và sai, trước muôn vàn ngã rẽ. Dear Showbiz ! Tại sao. tại sao tôi cứ phải đối mặt trước muôn vàn những điều tồi tệ nhất ?
Nhất 5 năm, hình ảnh chàng trai đất Bắc cũng dần xuất hiện trước công chúng Tự nhủ đó là một sự may mắn ,món quà ông trời đã ban tặng Đứng trên sân khấu, từng giọt mô hôi thấm ướt sự cố gắng Lùi sau ánh đèn, tôi lại trở về với tiếng gọi thân quen đơn giản là Tằng “Vậy cái mác rapper thị trường, họ gán cho anh thi` liệu có phải là gánh nặng ?” À vâng ! Hơn nửa cộng đồng đã luôn xem tôi như 1 nhà thơ và mất chất Cảm xúc trong tôi qua từng bài hát bị họ coi khinh là vớ vẩn Thật ngớ ngẩn ! Vậy tôi xin hỏi lại anh. thế nào gọi là chất ? Phải chăng tự đặt cái tôi lên cao và coi mình là nhất ? Hay là khái niệm về nền âm nhạc bảo thủ đang ngày một lớn dần. đi cùng những suy nghĩ thiển cận ? Và sự kết hợp cùng dòng n